Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mẹ ruột phải mang đơn xin ly hôn đi nộp hộ cho con gái. Giấy tờ mẹ mua giúp, đơn mẹ cũng điền hộ. Bởi vì mẹ không muốn thấy tôi phải chịu khổ khi sống cùng một người chồng ích kỷ hay ghen.

Vợ chồng tôi là bạn thanh mai trúc mã. Bố mẹ chồng là đồng nghiệp thân thiết với mẹ tôi ở trường cấp 3. Ngày xưa mẹ bận đi dạy, bố bận đi công tác triền miên nên tôi được gửi sang nhà chồng tương lai suốt.

Chúng tôi cùng khóa với nhau nên toàn đi học chung. Bạn bè liên tục trêu chọc gán ghép nhưng chúng tôi xua tay nói không yêu đương gì hết. Cứ chối đây đẩy xong rồi lớn lên 2 đứa "muối mặt" đi mời bạn bè đi dự đám cưới của mình.

Vì quá hiểu nhau nên chúng tôi tưởng về chung một nhà thì sẽ hạnh phúc. Nào ngờ đâu cuộc sống hôn nhân liên tiếp tặng chúng tôi những gáo nước lạnh, 2 vợ chồng cãi cọ nhau suốt vì toàn chuyện cỏn con.

Trong số tất cả tật xấu không ưa được của chồng cũ thì đáng sợ nhất là thói ghen tuông vô độ. Suốt thời ấu thơ bên nhau tôi không hề nhận ra tật xấu này của anh, mãi đến lúc cưới xong thì tôi mới thấm thía.

Đi đâu chồng cũng hỏi han đòi định vị như quản ngục. Ăn tiêu gì cũng bị anh giám sát, muốn mặc gì ra ngoài là phải hỏi ý kiến chồng, mua một thỏi son hay bộ váy mới là kiểu gì cũng bị suy diễn là ngoại tình lén lút. Ngồi xem video cười một mình cũng bị giật điện thoại để kiểm tra xem có nhắn tin với trai không. Đi làm về muộn hơn bình thường chỉ 10 phút chồng cũ cũng bực tức hỏi tôi tranh thủ đi "thậm thụt" với thằng nào.

Đến lúc có con thì những cơn ghen của chồng càng ngày càng trở nên tệ hại. Anh không muốn tôi đi làm, bắt tôi nghỉ ở nhà để chăm con. Do công việc của tôi có đặc thù giao tiếp nhiều người, gặp gỡ nhiều đàn ông nên chồng rất không thích. Buổi tối hoặc ngày nghỉ có tin nhắn đối tác hỏi han là y rằng chồng lên cơn giận dữ, thậm chí mắng chửi tôi bằng đủ loại ngôn từ.

Tôi nhẫn nhịn chồng cũ đủ 6 năm, nghĩ vì bố mẹ 2 bên, vì con nên không muốn bỏ chồng. Nhưng rồi những cơn ghen dần chuyển từ "võ mồm" sang tay chân, ngày càng vô lý hơn khiến tôi không chịu đựng nổi nữa. Chính con gái đã khuyên tôi bỏ bố nó vì nó còn nhỏ nhưng hiểu chuyện đến đau lòng.

Con gái chọn ở lại với bố để tôi không phải tranh cãi khi ly hôn. Tôi biết anh ta tệ với vợ thôi chứ con gái thì rất cưng chiều nên chấp nhận ra đi tay trắng. Khi tôi tâm sự với mẹ chồng về lý do chia tay, bà đã sốc đến mức ngã bệnh khi biết con trai mình ghen tuông kinh khủng như thế. Xem những bức ảnh tôi chụp cơ thể đầy vết bầm tím xước xát để lưu lại làm bằng chứng, mẹ chồng khóc nấc lên rồi lao vào tát cho con trai mấy nhát rõ đau.

Để bù đắp cho tôi thì bố mẹ chồng ép con trai sang tên căn hộ chung cư cho tôi ở. Còn anh và con gái chuyển về sống chung với ông bà nội, do nhà ông bà quá rộng ở không hết. Ngày trước ông bà muốn con cái thoải mái nên cho phép chúng tôi ở riêng, đến lúc ly hôn bố mẹ chồng cứ xin lỗi tôi suốt, nói ân hận vì đã không bảo vệ được con dâu đến nơi đến chốn. Giá mà tôi ở chung với ông bà từ đầu thì có lẽ bản thân tôi đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Tôi đã thành phụ nữ độc thân được 2 tháng rồi. Cảm giác tự do khiến tôi tươi trẻ lại rất nhiều, tâm hồn vui vẻ nhẹ nhõm hơn. Tôi tự nấu ăn ở nhà cùng chú mèo, chán thì ra ngoài đi chơi với bạn, mua sắm này kia mà không phải lo sợ bị ai theo dõi cấm đoán nữa.

Sau khi chia tay có vẻ chồng cũ của tôi đã bớt cục cằn đi đôi chút. Chúng tôi vẫn trao đổi với nhau về chuyện con gái, tôi thường xuyên gọi cho ông bà nội để hỏi thăm con bé xem như nào. Con bé hồi phục tâm lý rất tốt, có ông bà nội ngoại chăm sóc đưa đi chơi khắp nơi nên cũng vui vẻ hơn nhiều.

Mọi thứ đang dần trở nên yên bình hơn thì tự dưng hôm nay tôi phát hiện ra một chuyện động trời.

Vừa sáng ngủ dậy tôi thấy chồng cũ đăng bức ảnh chụp con gái đang nằm trên giường ở spa, kèm theo một nhân viên bên cạnh cầm máy móc chuẩn bị làm gì đó trên gương mặt con bé. Anh ta viết status kèm theo ảnh là "Lột xác cho con gái".

Tôi vội vàng gọi ngay cho chồng cũ, hỏi anh ta đưa con gái đi đâu. Anh ta đáp cộc lốc "Không phải việc của cô" rồi cúp máy.

Cảm thấy lo lắng nên tôi chạy xe sang nhà chồng cũ, hỏi ông bà nội xem con bé đi đâu. Không có ai ở nhà, chỉ có mỗi cô giúp việc. Thấy tôi lo đến sắp khóc, cô giúp việc mới tiết lộ rằng chồng cũ của tôi đưa con gái đi tẩy nốt ruồi. Lý do vì con bé có 2 nốt ruồi trên mặt ở vị trí giống hệt tôi. 1 cái ở đuôi lông mày, 1 cái ở gần mép.

Chồng cũ bảo không ưa 2 nốt ruồi ấy vì nó làm anh ta gợi nhớ đến tôi. Anh ta không thích con gái giống mẹ nên bắt nó đi xoá.

Trời ơi làm bố kiểu gì mà ích kỷ nhỏ nhen thế cơ chứ! Con bé vẫn còn nhỏ xíu, chưa gì đã đụng chạm lên làn da nhạy cảm của nó rồi. Biết vậy tôi đã không đồng ý cho anh ta nuôi con. Hôm nay bắt con bé tẩy nốt ruồi vì lý do dở hơi vậy rồi, ai biết mai kia anh ta còn ép con làm điều gì khùng điên nữa?!?